Con đường nào cho Việt Nam và cả nhân loại đã đi, đang đi và sẽ đi?
Nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ban biên tập xin giới thiệu bài viết của tác giả Hà Huy Thanh – Nhà đầu tư và phát triển văn hoá với những trăn trở của mình về con đường nào cho Việt Nam và Nhân loại phát triển bền vững?
Chúng ta đang ở mốc son 2025 để nhìn lại 80 năm ngày tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh ra đời và 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với lễ kỷ niệm rực rỡ cờ hoa kỷ niệm ngày 30/4/1975 được nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế hân hoan với một Việt Nam thịnh vượng – cao quý và nhân văn mà chúng ta trên đang con đường đi tới.
50 năm và 80 năm, cự ly giữa các không gian không quá dài, cũng không phải là ngắn, đủ để chúng ta nhìn nhận và đúc rút những bài học mà đồng chí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam – Tô Lâm đã tuyên bố trong bài diễn văn một lễ kỷ niệm chan chứa tình yêu thương, hào hùng và tràn đầy niềm tin khát vọng cho một tương lai vươn mình rực rỡ, nơi “Tất cả người Việt Nam đều là con dân nước Việt, đều có quyền sống, làm việc, quyền tự do mưu cầu hạnh phúc và yêu thương trên mảnh đất quê hương, đều có quyền và trách nhiệm góp sức xây dựng tổ quốc”.

Là công dân nước Việt, là thành viên của gia đình nhân loại, chúng ta có đặc ân được nói lên tiếng nói của lòng mình, chia sẻ quan điểm, góc nhìn để góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đưa thành viên Việt Nam sánh với các thành viên khác trên một quả địa cầu của hơn 200 quốc gia và dân tộc trong gia đình nhân loại thân yêu đang cùng nhau chu du trên chuyến tàu trái đất đang du hành trong vũ trụ – với một tâm thức được thức tỉnh, khai mở và cộng hưởng sức mạnh cùng nhau như lời nhà văn hoá Tình thương – Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong ước.
Quỹ đạo trái đất đang trôi trong giải Ngân Hà, tất cả đều đang vận động. Con người là một sinh linh nhỏ bé nhưng được Thượng Đế ban tặng một bộ não diệu kỳ, nơi trí tuệ được nở hoa và cho phép ta chu du vào một cõi vũ trụ lượng tử của tâm thức – cũng kỳ vĩ và diệu vợi không kém vũ trụ của ngân hà với muôn vàn các vì tinh tú.
Sự tiến hoá của tâm thức là con đường mà nhân loại đã, đang và sẽ cùng nhau đi trên đó. Việt Nam chúng ta – từ một thành viên âm thầm cả nghìn năm trong đêm trường nô lệ, đã le lói lên ánh sáng lương tri của độc lập tự do – nay đã là một tia sáng rực rỡ với những thành tựu dưới ánh sáng văn hoá Tình thương. Thứ ánh sáng văn hoá để “soi đường cho quốc dân đi”.
Lịch sử đã khẳng định: con đường chúng ta đi là con đường vinh quang chói lọi, là con đường tất yếu và đúng đắn. Trên con đường đó, chúng ta đã vượt qua bao nhiêu gian lao thử thách hiểm nguy, từ lòng người bạo ngược đến lòng mình chưa rộng chưa cao, từ giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm và giặc nội xâm.
Trong quá khứ, các thế lực đen tối bên ngoài dẫu có bạo tàn ta vẫn nhìn ra để khuất phục được – như chúng ta có những chiến thắng chấn động địa cầu để đập tan ý chí xâm lược bằng được nước ta của quân thù. Thì trong hôm nay, sau bao chiến thắng, thứ chúng ta vẫn đang phải soi vào là bóng tối trong lòng mình – nơi giặc nội xâm, thứ giặc của những linh hồn ma quái vẫn lẩn khuất đâu đây, nơi trận đồ trận yểm, nơi sự nghi kỵ lẫn nhau triệt hạ, giam hãm sự tiến bộ.
Chúng ta cần nâng cao tâm thức tập thể để cùng nhau nhận ra, soi rọi, cảm hoá và cứu rỗi để hoàn toàn chiến thắng được thứ giặc nội xâm – mang tần số năng lượng thấp và lạc hậu về nhận thức, đang ngấm ngầm thao túng và làm ma đưa lối, quỷ dẫn đường cho những linh hồn lạc lối.
Các dòng họ trường tồn nhờ văn hoá, tín ngưỡng và tập tục. Một quốc gia trường tồn là quốc gia đề cao sự tiến hoá để phát triển trên con đường đúng – con đường văn hoá tiến bộ, con đường tiến hoá của tâm thức, con đường đại đạo.
Rất nhiều quốc gia đã biết lấy văn hoá làm ánh sáng tối thượng, phát huy sức mạnh tinh thần, sức mạnh tôn giáo để làm phương tiện kết nối những linh hồn cao đẹp, tập hợp sức mạnh của trí tuệ để kiến tạo văn minh, phồn vinh và hạnh phúc. Nhật Bản với tinh thần “wa” (hòa hợp), Ấn Độ với triết lý bất bạo động của Gandhi, hay các quốc gia Bắc Âu với mô hình phúc lợi xã hội đều là những ví dụ về việc đặt Tình thương và lòng nhân ái làm nền tảng cho sự phát triển.
Bên cạnh đó cũng có những quốc gia lạm dụng niềm tin mù quáng để cai trị dân chúng, tôn sùng chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa sức mạnh tối thượng – đi ngược lại với quy luật tiến hoá của tâm thức. Họ thao túng nhận thức và đẩy cả quốc gia, chính những cá nhân bạo ngược ấy, đến chỗ trở thành kẻ thù của nhân loại, tụt hậu và diệt vong.
Hơn nửa thế kỷ hoàn toàn độc lập, gần một thế kỷ được nói lên tiếng nói của tự do – chúng ta đã đạt vô số thành tựu vĩ đại, trải qua vô số bài học đau thương, để hôm nay có thể đặt câu hỏi: Con đường Việt Nam, con đường chúng ta đã đi, đang đi và sẽ đi là con đường gì? Đi như thế nào? Và sẽ đi đến đâu?
Nhận thức về ngôi nhà chung của Trái đất và cách thức vận động của Trái đất trong vũ trụ không giống nhau giữa các cá nhân và các nền văn minh. Khi loài người dường như có được một nhận thức chung thì cũng sẽ đến một ngày cái nhận thức chung ấy thay đổi – như việc ta từng tin Trái đất là trung tâm, rồi lại khám phá ra mình chỉ là một hành tinh bé nhỏ xoay quanh mặt trời.
Vậy có điều gì là gốc gác, căn cơ, là vĩnh cửu không? Hay vĩnh cửu chính là sự vô thường – là Tình thương?
Tổ tiên ta đánh giặc bằng gậy tầm vông, bằng cung nỏ. Chúng ta đánh giặc bằng súng đạn. Nhưng dù là cung nỏ hay vũ khí tối tân thì bóng ma tội lỗi, bóng tối hận thù và tham vọng điên cuồng vẫn là thứ năng lượng độc hại mà không một vũ khí nào tiêu diệt được– chỉ có tâm thức được khai mở mới giúp ta hoá giải được hận thù, nỗi đau và sự tổn thương.
Kỷ nguyên mới – với trí tuệ nhân tạo, bước nhảy lượng tử về tâm thức, sự chuyển đổi thực tại và triết học sống– cho ta cơ hội soi rọi lại quá khứ và hiện tại bằng một tần số ánh sáng cao hơn.
Nếu đến năm 2045, 2075… khi nhìn lại 2025, 1975, 1945 và xa hơn nữa – điều gì là mạch ngầm xuyên suốt, là quy luật của tâm thức, là ánh sáng bất biến?
Tôi tin rằng đó là Tình thương – nguồn năng lượng tối cao nuôi sống linh hồn, mở rộng trí tuệ và đưa con người đến gần hơn với đạo lý và chân lý.
Tình thương là thứ ánh sáng dẫn đường không thể thay thế. Trong khi một số quốc gia đánh đổi giá trị giađình và nhân bản để theo đuổi vật chất, thì Việt Nam lại bảo lưu được nguồn năng lượng linh thiêng của lòng nhân ái và tình mẫu tử – như ánh sáng mặt trời luôn hiện diện, dù có khi bị mây che phủ.
Mọi con người đều sinh ra từ lòng mẹ, được nuôi dưỡng bằng Tình thương từ khi chưa lọt lòng. Ý niệm về Tình thương sinh ra con người, và con người – bằng linh hồn – đi trên con đường tâm thức, hiện thân qua thể chất, vật lý.
Đó là con đường mà mọi con người, mọi dân tộc, mọi nên văn minh đã đi, đang đi và sẽ đi.
Việt Nam chúng ta – từ tổ tiên đến hôm nay – đã nhận ra con đường đó, con đường của nhân nghĩa, con đường của từ bi và trí tuệ, con đường của sự cứu rỗi linh hồn.
Con đường Việt Nam – quốc gia của Tình thương.
Con đường đại đạo – con đường Tình thương.
Con đường mà mọi tôn giáo đều tôn vinh làm ánh sáng tối thượng.
NL