Hiến máu cứu người – Hành Bồ Tát đạo theo quan điểm Phật giáo

Phật giáo Việt Nam đồng hành gắn bó cùng dân tộc, những vấn đề của Công tác từ thiện xã hội đã và đang làm cũng là những vấn đề căn bản trong giáo lý Phật giáo; những hoạt động từ thiện xã hội cũng là những Phật sự thường xuyên, là truyền thống được huân tập từ ngàn đời của Phật tử Việt Nam.

Hiến máu cứu người là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp của mỗi người. Cứu người là một hành động thiêng liêng đáng quý hơn hết thảy mọi hành động. Trong Phật giáo, hành động cao cả này là một trong những hạnh Bố thí Ba-la-mật, mà tiêu biểu là bố thí nội tài.

Hiện nay, cùng với quá trình Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước, cường độ và tốc độ cuộc sống ngày càng khẩn trương. Dù khoa học Y học có những tiến bộ vĩ đại nhưng hằng ngày, hằng giờ, chúng ta vẫn luôn gặp phải những hoàn cảnh đau lòng, vì không có đủ máu hay những bộ phận của cơ thể người để kịp thời cung cấp cho những ca cấp cứu để giành lại sự sống cho bệnh nhân hay nạn nhân. Tại các trung tâm hiến máu có câu “Máu có thể chờ người bệnh, nhưng người bệnh không thể chờ máu”, thôi thúc lương tâm chúng ta hãy hành động. Cuộc sống thật hạnh phúc và ý nghĩa biết bao khi biết chắc chắn rằng đâu đó trên cuộc đời này, một phần cơ thể hay dòng máu của ta đang hòa chung vào sinh mệnh, vào nhịp thở của ai đó đã từng được ta cứu sống.

Đạo Phật là đạo Từ bi và Trí huệ, nếu chỉ lo trau dồi kiến thức mà quên mất lòng Từ bi thì không những không đúng với tôn chỉ của đạo Phật, mà cái Trí huệ ấy cũng không trọn vẹn. Là người Con Phật chúng ta đều biết rằng, vì lòng Từ bi thương tưởng chúng sinh trong dòng khổ sinh, già, bệnh, chết, mà Thái tử Tất-đạt-đa xuất gia tu hành và giác ngộ thành Phật, động cơ xuất gia của Ngài là lòng Đại bi và thành tựu của Ngài là Trí huệ – Giải thoát.

Phật tử phát tâm tu theo Bồ Tát đạo cần phải thấm nhuần tư tưởng và hành trì tu tập Sáu Ba-la-mật, mà Từ bi chính là động cơ của hạnh Bố thí, là hạnh đứng đầu trong Sáu Ba-la-mật. Trong đời sống nhân gian, việc thực hành hạnh Bố thí nội tài khó hơn Bố thí Ngoại tài (như tiền bạc, đồ vật, thức ăn… để cứu người khác qua cơn nghèo đói). Chính Đức Phật và Chư Bồ-tát đã trải qua vô lượng kiếp thực hành hạnh bố thí Nội tài để làm gương cho hàng Phật tử còn nặng tâm tham ái.

Bố thí nội tài là tặng biếu thân mạng, lục phủ ngũ tạng và các chi phần cơ thể cho người khác như xông vào lửa cứu người sắp chết cháy, nhảy xuống nước cứu người sắp chết đuối. Hoặc tặng cho ai có nhu cầu những giọt máu đang chảy trong huyết quản của mình để cứu lấy những mạng sống đang bị đe dọa bởi thiếu máu. Nghĩa là người bố thí sẵn sàng chịu đau, chịu mất mát để cứu lấy cuộc đời của người khác.

Theo: Phatgiao.org.vn

Bình luận
Tin cùng chuyên mục