Học viện PGVN tại HN: Đêm thơ Trường Nguyên – Nguyện Học
Tối ngày 29/6 tại sảnh tầng Bảo tàng chùa Quan Âm đã diễn ra đêm thơ bình phẩm về giá trị thi kệ của hai vị Tổ sư Trường Nguyên, Nguyện Học thuộc dòng thiền Vô Ngôn Thông đã tu tập tại chùa Sóc Thiên Vương Tự, núi Vệ Linh (Sóc Sơn). Hai vị thiền sư lỗi lạc đều được ấn chứng liễu ngộ và tu trì mật hạnh, sống đời thanh bạch, tìm chốn rừng xanh, làm bạn với thiên nhiên, muôn vật, chí đạo cao cả để lại những bài kệ uyên thâm mang tư tưởng trí tuệ Bát Nhã tính không nhằm cảnh tỉnh hậu thế cố gắng lĩnh hội bỏ vọng tìm về chân không diệu hữu.
Buổi bình thơ có sự hiện diện chứng minh của Hoà thượng Thích Thanh Quyết – Viện trưởng Học viện PGVN Hà Nội; Thượng toạ Thích Minh Quang – Phó Viện trưởng Học viện; Giáo Sư Lương Gia Tĩnh – Phó Viện trưởng, Trưởng phòng Đạo tạo Học viện. Cùng tham dự buổi bình thơ có quý Thầy Cô phụ trách Văn phòng và Tăng Ni sinh Thạc sĩ các khoá, Học viện khoá IX cùng quý vị câu lạc bộ Thiện Tri Thức.

Buổi bình thơ đã diễn ra trong không khí thắm tình đạo vị, ấm áp và lắng đọng trong không gian chùa Quan Âm trên Núi Sóc. Quý Thầy đã ngâm và bình phẩm, khái quát hành trạng của nhị vị thiền sư giai đoạn triều Lý.
Thiền sư Trường Nguyên (1110 – 1165) đời thứ 10, dòng Vô Ngôn Thông, trụ tại Sóc Thiên Vương Thiền tự, núi Vệ Linh, sau khi được Đạo Huệ ấn chứng, Sư đi thẳng vào núi Từ Sơn ẩn tích. Ở đây, hàng ngày Sư mặc áo cỏ, ăn trái dẻ, làm bạn cùng suối, đá, khỉ, vượn. Suốt mười hai giờ, Sư nhồi nặn thân tâm lặng lẽ thành một mảnh.
Thiền sư thường dạy: “Lạ thay! Lạ thay! Tại sao các chúng sanh này có đủ trí tuệ Như Lai, mà ngu si mê hoặc chẳng thấy chẳng biết. Ta thường đem đạo lý dạy dỗ, khiến họ lìa hẳn vọng tưởng chấp trước trong tự thân, mà thấy trí tuệ rộng lớn Như Lai của mình, được lợi ích an lạc.”
Đến ngày 7 tháng 6 niên hiệu Chính Long Bảo Ứng thứ ba (1165), Sư có chút bệnh, nói kệ dạy chúng:
Ở chỗ bóng trần,
Thường lìa bóng trần,
Tâm phủ lóng tột,
Cùng vật không thân.
Thể vốn tự nhiên,
Hiện vật không thiên,
Tài bằng trời đất,
Vượt cả nhân luân.
Dưỡng nuôi muôn vật,
Cùng vật làm xuân,
Đứng múa gái sắt,
Đánh trống người cây.
Nói kệ xong, Sư viên tịch, thọ năm mươi sáu tuổi.
Ngài chỉ cho thấy nơi mỗi người có tâm thể không phải là sắc chất (bụi) không phải là tinh thần (ánh sáng). Như vậy khi lóng lặng vọng tưởng tâm an định không còn dính mắc nơi thân cảnh thì thể chân thật hiện bày.
Cùng thời có Thiền Sư Nguyện Học (? – 1174), đời thứ 10, Thiền Phái Vô Ngôn Thông. Thiền sư họ Nguyễn, quê ở làng Phù Cầm. Thuở nhỏ, Sư thọ pháp với Thiền sư Viên Trí ở chùa Mật Nghiêm, đã lĩnh hội yếu chỉ. Thiền sư Nguyện Học thọ pháp với thiền sư Viên Trí thuộc thiền phái Vô Ngôn Thông.
Ban đầu, Sư ở ẩn trên núi Vệ Linh chuyên tu phạm hạnh mười hai năm. Mỗi khi nhập Thiền quán đến ba ngày mới xuất định. Sư thường trì Hương Hải Đà-la-ni nên các môn trị bệnh, cầu mưa rất được linh nghiệm. Vua Lý Anh Tông cảm nhận sự linh nghiệm của Sư, cho Sư được ra vào cung vua tự do.
Sau vì già bệnh xin về trụ trì chùa Quảng Báo làng Chân Hộ, Như Nguyệt, Tăng chúng đến tham học đông hơn trăm vị. Đến ngày 11 tháng 6 niên hiệu Thiên Cảm Chí Bảo năm đầu (1174), sắp thị tịch, dặn đồ chúng bài kệ. Nói xong, Sư ngồi kiết-già thị tịch.
“Đạo vô ảnh tượng
Xúc mục phi diêu
Tự phản suy cầu
Mạc cầu tha đắc.
Túng nhiêu cầu đắc
Đắc tức bất chân
Thiết sử đắc chân
Chân thị hà vật.
Sở dĩ
Tam thế chư Phật,
Lịch đại Tổ sư,
Ấn thọ tâm truyền,
Diệc như thị thuyết.”
Thiền Sư đã chỉ rõ đạo ở trước mắt là đạo có sẵn ở nơi chúng ta, chúng ta muốn nhận ra thì đối cảnh liền biết, biết mà không phân biệt, đó là đạo, đạo không ở ngoài mình. Vậy nên pháp tu thiền của đạo Phật nhằm soi sáng lại chính mình (phản quan tự kỷ) chứ không cầu ở bên ngoài. Vì thế chư Phật ba đời, lịch đại Tổ Sư ấn thọ tâm truyền, cũng nói như thế. Chư Phật ba đời, các vị Tổ Sư chỉ ấn chứng và truyền tâm, chớ không nói không chỉ ra được.
Hoà thượng Viện Trưởng Thích Thanh Quyết đã khen ngợi quý vị Tăng Ni và cư sĩ đã có tinh thần cầu học và nghĩ tưởng về ân đức chư vị Tổ Sư. Quý Ngài đều xuất tích từ nơi Sóc Thiên Vương Thiền tự bậc tùng lâm thạch trụ, để lại giáo nghĩa cho hàng hậu học mãi tiếp truyền trí tuệ Bồ đề, hành trì Bát Nhã.
_________
TTHV-Báo Khuông Việt.
