Tết Độc lập nhớ câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không…”
Bảy mươi sáu năm đã trôi qua, tư tưởng nhân văn, vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện trong Bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 luôn là sức mạnh trí tuệ, là động lực mạnh mẽ để đồng bào, dân tộc ta chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù, xây dựng đất nước thống nhất, phát triển ngày một gấm hoa.
“Tôi nói đồng bào nghe rõ không”, câu hỏi ấy của Bác trong lúc đọc bản Tuyên ngôn khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa tại Quảng trường Ba Đình thêm lần nữa thể hiện một tấm lòng luôn hướng về nhân dân của Người.
Ngày 28/8/1945, trên căn gác hai của nhà số 48 Hàng Ngang – Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu soạn thảo bản Tuyên ngôn độc lập. Sau này, Bác nói: “Đó là những giây phút sung sướng nhất của đời mình”. Bởi đây không chỉ có ý nghĩa đối với nền độc lập của dân tộc Việt Nam, mà còn là mở đầu kỷ nguyên độc lập, tự do của các dân tộc thuộc địa, bị áp bức trên toàn thế giới. Đó là mốc son chói lọi của dân tộc: độc lập, tự do, dân chủ cho nhân dân.
Trên Quảng trường Ba Đình sáng 2/9 cách đây 76 năm, giờ không còn nhiều người là nhân chứng sống vì quy luật thời gian. Nhưng thật đẹp và rạng ngời là hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi được đời sau biết đến.
Đó là những dòng thơ rất đẹp của nhà thơ cách mạng Tố Hữu: “Người đứng trên đài, lặng phút giây/ Trông đàn con đó, vẫy hai tay/ Cao cao vầng trán, ngời đôi mắt/ Độc lập bây giờ mới thấy đây”. “Lặng” vì xúc động, vì vui mừng, vì đang trông về phía niềm vui vỡ òa của hàng triệu triệu đồng bào. Nhưng, khẩu khí của Người không phải là khẩu khí của người đứng trên cao.
Hãy nghe Người dừng lại và trìu mến hỏi: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không”. Và, âm thanh đồng loạt từ phía nhân dân “Có, có” cho thấy một dân tộc đang lắng nghe, rất rõ và rất phục từ câu nói, từ nhân cách của một người đứng đầu mà biết chan hòa yêu thương, lắng nghe dân mình. Nhiều người vừa hô to vừa khóc trước sự giản dị của Bác, trước sự “lấy dân làm gốc” trong bất cứ tư tưởng, hành động nào của Người! Chính tố chất nhân văn thể hiện trong bản Tuyên ngôn độc lập, thể hiện trong câu nói với đồng bào ngắn gọn, súc tích đầy trìu mến yêu thương ấy mà Bác đã tập hợp và lập ra Nhà nước gồm những nhà trí thức trên nhiều lĩnh vực của quốc gia thời bấy giờ.
“Tôi nói đồng bào nghe rõ không” giữa lúc Người đọc bản Tuyên ngôn độc lập như tỏa sáng thêm lòng nhân ái, sự cảm thông sâu sắc, lòng yêu nước thương dân, niềm khát khao độc lập, tự do của cả dân tộc mà Chủ tịch Hồ Minh đã dành cả cuộc đời mình để theo đuổi.
Tuyên ngôn độc lập của Bác Hồ mãi vang vọng đến toàn dân tộc Việt Nam, bất chấp thời gian! Vì đó là chân lý chính nghĩa, pháp lý đanh thép và đạo lý cao cả của dân tộc Việt Nam. Vì ở đó thể hiện cao nhất tình yêu thương bao la của Người đứng đầu đất nước dành cho dân tộc mình. Đó cũng chính là bài học về sự tập hợp nhân dân, đồng bào của Bác để đời sau noi theo.
Chỉ bằng một câu nói, một cử chỉ trìu mến “Tôi nói đồng bào nghe rõ không” cũng đủ để lại một bài học lớn lao như thế, cùng với bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa năm ấy!
Nguyên Hương