Hai viên gạch xấu xí

Có một chú tiểu nọ được sư trụ trì sai đi xây một bức tường trong chùa. Chú tiểu rất siêng năng và cẩn thận chú cố làm sao cho mọi viên gạch đều hoàn hảo, tốn bao nhiêu thời gian cũng mặc kệ. Cuối cùng cũng xây xong, chú tiểu đứng ra xa và tự hào ngắm thành quả của mình. Đột nhiên chú nhận ra có 2 viên gạch xấu xí, méo xẹo, tạo thành một góc hẳn hoi. 2 viên gạch đó đã làm hỏng cả bức tường đẹp.

Lúc đó, xi măng đã cứng nên không thể nào chỉnh lại 2 viên gạch đó được. Chú chạy đi hỏi sư trụ trì có muốn đập đi xây lại bức tường đó không. Chú rất xấu hổ vì đã phạm lỗi. Sư trụ trì bảo không, cứ để nguyên bức tường đó.

Mỗi khi có khách đến thăm chùa, chú tiểu được giao nhiệm vụ dắt khách đi tham quan, chú lúc nào cũng khéo léo dắt khách đi tránh né bức tường kia. Một hôm, trong lúc dắt ông trưởng làng đi tham quan, mãi nói chuyện chú quên mất và dắt ông đi ngang qua bức tường nọ.

• Bức tường đẹp đấy chứ. – Ông trưởng làng nhận xét.

• Thưa ông, – chú tiểu ngạc nhiên hỏi, – ông có để quên mắt kiếng trong xe không? Ông không thấy hai viên gạch xấu xí đó đã làm hỏng bức tường sao?

• Có, tôi có thấy 2 viên gạch xấu xí đó chứ. – Ông trưởng làng trả lời, – nhưng tôi cũng nhìn thấy 998 viên gạch đẹp đẽ kia nữa.

Hai viên gạch xấu xí | Viet Rigpa Foundation

Chú tiểu lặng người, vì lần đầu tiên sau 3 tháng khi xây xong bức tường, chú tiểu mới có thể trông thấy những viên gạch đẹp đẽ kia. Hơn nữa, những viên gạch hoàn hảo cũng nhiều gấp trăm lần so với 2 viên gạch xấu xí. Trước kia chú chỉ tập trung vào khuyết điểm của mình mà mù loà trước mọi thứ khác. Chú đã muốn đập bỏ bức tường và luôn xấu hổ về nó. Theo lời ông trưởng làng thì đó là “một bức tường đẹp”.

20 năm sau, chú tiểu kia đã trở thành sư trụ trì ngôi chùa, và bức tường vẫn còn đó. Nhưng chú đã quên mất, chẳng nhớ 2 viên gạch xấu xí nằm đâu nữa.

(Giản lược từ 1 câu chuyện trong sách “Ai mua xe rác” (1994) – Ajahn Brahm – một thiền sư ở Úc).

Tâm sự với bản thân:

Tôi và mọi người đều có 2 viên gạch xấu xí. Đó có thể là dị tật trên cơ thể, có thể là sức khoẻ không tốt, có thể là những thói quen xấu, gia đình không hạnh phúc, những thất bại trong công việc…

Đã bao nhiêu lần tôi tuyệt vọng đau khổ, hoặc thậm chí muốn tự tử? Bao nhiêu mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, anh chị em, bạn bè của tôi chấm dứt vì tôi chỉ thấy ở người kia “2 viên gạch xấu xí” thay vì 998 viên gạch đẹp đẽ thẳng lối?

Mắt tôi chỉ tập trung vào những khuyết điểm, những sai lầm, và nghĩ rằng “2 viên gạch xấu” đó là tất cả những gì mình có, và tôi đã muốn hay đã phá huỷ cả “một bức tường đẹp.”

Tôi ý thức rằng tôi không chỉ có 2 viên gạch xấu, mà tôi còn có rất nhiều viên gạch tốt: tôi còn người thân, tôi còn bạn bè, tôi còn có tiền trong túi, còn thức ăn trong tủ lạnh, còn một mái nhà trên đầu, tôi còn đủ tay chân và các giác quan, tôi còn một đầu óc minh mẫn, tôi còn trái tim biết yêu thương, tôi còn sống!

Khi nhận ra điều này, tôi sẽ thấy cuộc sống này không đến nỗi quá tệ. Tôi sẽ vui sống với những khiếm khuyết mà tôi có. Và tôi sẽ chia sẻ bình an với những người chung quanh tôi.

Và đến cuối con đường, khi nhìn lại cuộc đời mình, tôi mỉm cười và nói rằng: “Đó là một cuộc đời đẹp.”

(St)

Bình luận
Tin cùng chuyên mục