Tạp chí Khuông Việt số 63 – Nhìn lại từ mùa Vu Lan
Có những mùa đi qua đất trời bằng nắng, bằng gió, bằng sự đổi thay rất khẽ của hoa lá, cỏ cây. Cũng có những mùa, mỗi khi trở về, lại đánh thức trong lòng người những ký ức, những ân tình tưởng như vẫn luôn nằm yên ở một góc sâu thăm thẳm. Mùa Vu Lan đã đi qua, nhưng những ân tình mà mùa ấy gợi nhắc vẫn còn ở lại…
Giữa bao biến thiên của đời sống, mùa Vu Lan đã đi qua như một lời nhắc khẽ, để mỗi người chậm lại đôi chút, ngoảnh nhìn phía sau và nhận ra mình đã được nâng đỡ bởi biết bao ân nghĩa lặng thầm trên hành trình đi đến hôm nay. Vì lẽ đó, hướng về nguồn cội không chỉ là trở về với cha mẹ, tổ tiên, mà còn là trở về với căn nguyên của lòng biết ơn, với những giá trị đã nuôi dưỡng con người qua biết bao thế hệ.
Từ mạch nguồn ấy, Tạp chí Khuông Việt số 63 đã dành nhiều trang viết để suy tư về chữ Hiếu trong Phật giáo và văn hóa Việt Nam.

Chuyên mục Phật giáo – Nhân văn gợi mở một cách nhìn rộng lớn: Hiếu không chỉ là tình cảm riêng tư hay biểu hiện nghi lễ, mà còn là nhận biết những ân duyên làm nên sự sống, để từ đó biết sống sâu sắc hơn với người, với đời và với chính bản thân mình.
Trong Truyền thống đạo hiếu của người Việt trong mùa Vu Lan, TT. Thích Trí Như nhìn chữ Hiếu trong mối tương quan với Tứ Ân – ân cha mẹ, ân thầy tổ, ân cộng đồng và ân đất nước. Khi lòng biết ơn không còn dừng lại ở tình cảm riêng tư mà mở rộng thành ý thức trách nhiệm, chữ Hiếu cũng trở thành một phương thức tu tập.
Bùi Thị Mừng đưa người đọc trở về với một nhân cách đặc biệt của lịch sử dân tộc qua bài viết Học hiếu hạnh từ cuộc đời Phật hoàng Trần Nhân Tông. Cuộc đời Ngài cho thấy chữ Hiếu có thể được mở rộng từ tình thân đến trách nhiệm với non sông và sự nghiệp giáo hóa và phụng sự chúng sinh.

Nhưng Vu Lan cũng là dịp để nhìn lại những hình thức văn hóa đã được trao truyền trong đời sống người Việt. Ý nghĩa ngày Rằm tháng Bảy – Xuất xứ từ hai tiếng Vu Lan của TT.TS. Thích Thiện Hạnh, hay Lễ hội Vu Lan và trai đàn chẩn tế của CS. Quảng Tuệ đưa người đọc trở về với nguồn gốc của ngày Rằm tháng Bảy, với câu chuyện về Mục Kiền Liên, lễ Vu Lan, nghi thức chẩn tế và tục cúng thí thực cô hồn. Qua đó, có thể nhận ra cách giáo lý Phật giáo đã đi vào đời sống dân tộc, được tiếp nhận, chuyển hóa và trở thành một phần của ký ức văn hóa cộng đồng.
Bạn đọc cũng gặp một cuộc trò chuyện đặc biệt với NSƯT. Trần Quang Khải trong bài phỏng vấn Từ những hóa thân kinh điển đến những ứng dụng tinh thần Phật giáo trong đời sống do NCS Thích Quảng Ngộ thực hiện. Từ những lần hóa thân thành Thiền sư Vạn Hạnh, Phật hoàng Trần Nhân Tông đến Khuông Việt Đại sư, người nghệ sĩ chia sẻ những trải nghiệm về việc đưa hình tượng lịch sử và tư tưởng Phật giáo lên sân khấu, cũng như cách giáo lý nhà Phật trở thành những điều có thể thực hành ngay trong đời sống thường ngày.
Nếu những bài viết về Vu Lan đưa ta trở về với nguồn cội của ân nghĩa, thì ở mảng Nghiên cứu – Trao đổi, Khuông Việt mở ra những hướng suy tư rộng hơn về con người, Phật giáo và đời sống. Vai trò giáo hóa của người xuất gia qua hình tượng Tỳ-kheo Na Tiên trong Kinh Mi Tiên Vấn Đáp của Thích Nữ Quang Liên gợi lại hình ảnh một người xuất gia không chỉ ở phương diện tri thức mà còn trong năng lực cảm hóa bằng thân giáo, đạo hạnh và sự thích ứng với căn cơ của người học.
Tứ nhiếp pháp như một mô hình đạo đức ứng dụng trong xã hội hiện đại của Thích Nữ Hữu Thuận lại đưa những giáo lý tưởng như xa xưa trở về với đời sống hôm nay. Bố thí, Ái ngữ, Lợi hành và Đồng sự, khi được nhìn như những nguyên tắc ứng xử, cho thấy Phật giáo không chỉ hướng con người vào đời sống nội tâm mà còn đặt ra một cách sống với tha nhân.

Bên cạnh đó, với những ai quan tâm đến thơ Thiền, Biểu tượng tiếng chuông chùa trong thơ Thiền thời Trần của Nguyễn Thị Mai Lan nghiên cứu về một âm thanh rất đỗi quen thuộc của không gian Thiền môn: tiếng chuông chùa. Từ thanh âm trong đời sống tự viện cho đến thi ca, tiếng chuông dần vượt khỏi ý nghĩa của một pháp khí để trở thành biểu tượng giàu ý nghĩa của văn học và văn hóa Phật giáo.
Cùng trở về với lịch sử Phật giáo Việt Nam, bài viết về Thiền sư Thanh Hanh và vai trò trong sự nghiệp chấn hưng Phật giáo Bắc Bộ cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX của TS. Đinh Văn Viễn giúp người đọc nhận diện một giai đoạn quan trọng trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Qua hoạt động xây dựng tự viện, đào tạo tăng tài, phát triển học thuật và kết nối các sơn môn, hình ảnh một vị Thiền sư hiện lên không chỉ trong đời sống tu hành mà còn trong những nỗ lực làm cho Phật giáo thích ứng với những biến chuyển của xã hội.
Ở những trang dành cho Thiền sư – Danh lam, các tác giả đưa người đọc về với Yên Tử và miền di sản Trúc Lâm trong Du ký về các ngôi chùa ở Quảng Ninh nửa đầu thế kỷ XX của PGS.TS. Nguyễn Hữu Sơn và Dấu chân nhập thế trên miền di sản Trúc Lâm của Kim Sa.
Bên cạnh đó là những bài viết: Chùa Trúc Lâm Cô Tô thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu (Hoàng Phương); Đọc lại Phật học tinh hoa – Một nhịp cầu tri thức giữa dòng thời gian (Thường Liên); Thuốc Nam vườn nhà – Bụi rau má dưới gốc cau, vị thuốc giải nhiệt từ vườn nhà (Quán Chi); cùng chuyên mục Tin tức Phật sự với thông tin về Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Ninh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Có lẽ, đó cũng là tinh thần mà Khuông Việt số 63 – “Vu Lan: Hướng về nguồn cội” muốn gửi đến người đọc. Trở về không nhất thiết là quay lại một nơi chốn. Trở về có khi chỉ là một phút lặng trong ngày, để nhận ra mình đang mang trong lòng bao nhiêu ân nghĩa; để thấy phía sau mỗi hơi thở của ta sự sống là cha mẹ, thầy tổ, quê hương, đất nước, cộng đồng và cả thiên nhiên đang âm thầm nâng đỡ mình.
Mùa Vu Lan đã đi qua. Khuông Việt mời quý độc giả cùng nhìn lại những giá trị từ mùa ấy – để từ nơi bắt đầu, bước tiếp vào đời bằng một tâm thế biết ơn, tỉnh thức và rộng mở hơn.
TẠP CHÍ KHUÔNG VIỆT