Chùa Ngũ Xã

Sống ở Hà Nội, mảnh đất Kinh kỳ ngàn năm văn hiến không ai không biết đến một địa danh nổi tiếng luôn gắn với một nghề thủ công truyền thống: Làng Ngũ Xã – với nghề đúc đồng nổi tiếng xưa nay.

Làng Ngũ Xã xưa là một làng nghề nằm cạnh hồ Trúc Bạch, nay là phố Ngũ Xã thuộc quận Ba Đình. Từ lâu, ở đây đã nổi tiếng với các sản phẩm đúc từ đồng: nôi, mâm, âu, chậu, lư hương, đèn, nến, chuông v.v. Năm 1801 nhà thơ Trần Huy Lượng trong bài “Tụng Tây Hồ phú” có câu:

          “Sen vũng nọ nảy tiền xanh lác đác

            Lửa đóm ghen năm xã (ngũ xã) gây lò”

Câu thơ trên cũng đủ nói lên sự phồn vinh của nghề đúc đồng đã có lịch sử lâu đời ở đây. Tuy nhiên, nơi mảnh đất phồn vinh này còn một thứ níu chân kẻ ở, quyến luyến người đi mà không thể không nhắc tới đấy chính là sự hiện diện lâu đời của một ngôi chùa – chùa Thần Quang mà dân ở đây vẫn quen gọi là chùa Ngũ Xã.

Chùa Thần Quang được xây dựng từ thế kỷ XVIII vào thời Hậu Lê (1428 – 1788). Xưa chùa thôn Ngũ Xã, tổng Thuận Thành, huyện Vĩnh Thuận, thành Thăng Long, nay là số 44 phố Ngũ Xã, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Tương truyền chùa do những người thợ thủ công thuộc 5 xã huyện Siêu Loại thuộc tỉnh Bắc Ninh cũ cùng kéo nhau ra kinh đô Thăng Long mở lò đúc đồng, xây dựng đình thờ ông Tổ nghề đúc đồng và dựng chùa phục vụ cho tín ngưỡng. Chùa thờ nhà sư Nguyễn Minh Không – một vị thánh sư nổi tiếng đời nhà Lý, theo tục truyền ông cũng chính là ông tổ sư nghề đúc đồng. Ban đầu chùa được dựng bằng gỗ nhưng do chiến tranh chùa bị thực dân Pháp đốt phá nên kiến trúc ban đầu bị mất hết sau đó chùa được trùng tu nhiều lần và lần gần đây nhất là vào năm 1949 – 1952. Chùa Thần Quang là một trong ba ngôi chùa (chùa Hưng Ký xây dựng lại năm 1933, chùa Quán Sứ xây dựng lại năm 1942) được làm lại vào thập kỷ 40 – 50, nên dùng toàn bằng vật liệu mới như xi-măng, sắt, thép… nhưng về kiến trúc vẫn giữ đúng phong cách chùa cổ điển Việt Nam: bao gồm Tam quan, chùa chính gồm năm gian và điện thờ.

Tam quan chùa Thần Quang, Ngũ Xã

Tuy nhiên nét độc đáo của chùa Thần Quang khác với những ngôi chùa khác ở nước ta không phải ở kiểu kiến trúc của chùa mà nét đặc sắc của chùa lại nằm ở pho tượng Phật A di đà được thờ ở chính điện. Có thể nói đây chính là một kiệt tác của nghề đúc đồng thủ công của Hà Nội thời hiện đại. Đây là một pho tượng rất có thần, được đúc liền một khối cao 3,96m, khoảng cách giữa hai đầu gối tượng là 3,60m, tai tượng dài 0,5m, từ đỉnh đầu đến ngang vai cao 1,40m, từ ngấn cằm đến ngấn bụng thứ nhất là 1.11m, bàn tay khum khum ngón 0,6m, chiều ngang bàn tay rộng 0,33m, bàn chân tượng dài 0,90m và chiều ngang ngón chân cái là 0,13m, toàn bộ chu vi bức tượng đo được là 11,6m. Pho tượng nặng 14 tấn được đặt trên một toà sen bằng đồng nặng 1,6 tấn đồng. Toà sen được cho là lớn nhất ở các chùa miền Bắc (không kể đến chùa Bái Đính mới làm sau này).

Để làm được bức tượng này, Hoà thượng Thích Thanh Tường – trụ trì chùa thời bấy giờ đã phải mời các vị sư và các nhà nghiên cứu Phật học của ba nước Đông Dương về tham dự hội thảo để có thể đưa ra những phương án tốt nhất cho hình mẫu bức tượng, khi được tất cả các đại biểu tham dự hội thảo đồng ý duyệt phần nội dung và hình thức thì công việc đúc tượng mới được tiến hành. Phải mất đến hai năm (từ 1949 – 1951) mới làm xong khuôn tượng, và đến năm 1952 tượng mới được đúc xong. Pho tượng thể hiện được thần thái cân đối, tươi sáng, an nhiên tự tại, và cực lạc… thể hiện trình độ đúc đồng rất tinh xảo, mà tất cả đều được làm thủ công nhờ đôi bàn tay tài hoa của những người thợ đúc đồng làng Ngũ Xã. Sau khi đúc xong, tượng được vận chuyển bằng tời vào ngay chính điện đặt trên toà sen sau đó Hoà thượng cho làm lễ hô thần nhập tượng và an vị tượng xong mới bắt đầu cho trùng tu lại chùa.

Tượng đồng Chùa Ngũ Xã

Nói đến việc chuẩn bị một khối lượng đồng rất lớn để đúc được bức tượng cũng là một điều đặc biệt. Để làm bức tượng A di đà nặng 14 tấn này những người thợ đã chuẩn bị được 72 tấn đồng, lượng đồng đó đều do nhân dân, Phật tử, tấm lòng của thiện nam tín nữ và khách thập phương quyên góp về. Nhiều lượng đồng còn có một lai lịch rất khá đặc biệt: Từ tháng 8 – 1945 các bức tượng mà thực dân Pháp dựng lên ở Hà Nội như tượng Pôn be (Paul Bert) ở vườn hoa Chí Linh (nay là vườn hoa Lý Thái Tổ), tượng Đầm Xoè ở vườn hoa Cửa Nam đều bị nhân dân hạ xuống đưa về Sở Lục Lộ thành phố. Khi đúc tượng A di đà nhân dân đã đem những pho tượng đó góp với số đồng của nhà chùa quyên góp để đúc tượng. Khuôn tượng sau khi đúc xong được thỉnh về thờ ở chùa Linh Ứng, phố Khâm Thiên, Hà Nội. Còn bức tượng đã được cấp bằng chứng nhận kỷ lục là bức tượng A di đà đầu tiên ở Việt Nam vào năm 2010 nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Ngoài bức tượng độc đáo trên, trong chùa Thần Quang còn lưu giữ được câu đối và bản kinh Bát Nhã bằng ngọc khảm trên gỗ có từ thời Càn Long (thế kỷ XIX):                

“Thuý trúc Liên hoa giai Phật tính

Thanh Trì hạ nguyệt chiếu thiền tâm”

Tạm dịch là:      

Ánh trăng dưới ao trong soi sáng tâm thiền

Khóm trúc, hoa sen đều có Phật tính

Hai câu đối thể hiện rõ quan điểm nhân sinh của Phật giáo: Phật tính của con người không ở đâu xa mà nằm trong bản thể chân như của mỗi người, mỗi sự vật, hiện tượng, và hết thảy chúng sinh đều có Phật tính, Phật tính không nằm ở đâu xa vời mà hiện diện quanh ta.

Về trụ trì chùa từ năm 1991, Thượng toạ Thích Chánh Tín – uỷ viên Ban Trị Sự thành hội Phật giáo Hà Nội, Chánh thư ký Phật giáo quận Ba Đình, Phó Ban Từ thiện xã hội Phật giáo Hà Nội, Uỷ viên ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Trúc Bạch, đã có nhiều đóng góp cho công tác tu bổ, giữ gìn cảnh chùa, hoằng dương Phật Pháp, đồng thời có nhiều hoạt động tích cực đóng góp cho Giáo hội, và cho xã hội, làm cho đạo và đời hoà nhập nhau hơn mang tinh thần nhập thế sâu sắc. Hàng tháng, tại chùa, Thượng toạ tổ chức các khoá tu Tịnh độ vào ngày 17 âm lịch cho tất cả các Phật tử toàn thành phố Hà Nội. Ngoài công tác Phật pháp, Thượng toạ cũng thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện, tổ chức các đợt quyên góp để ủng hộ đồng bào nghèo vùng sâu vùng xa. Đặc biệt tại chùa còn có một cơ sở chẩn trị chữa bệnh từ thiện bằng phương pháp thuỷ châm và bấm huyệt.

 Khiêm nhường nằm trên một con phố nhỏ nhưng chùa Thần Quang (Ngũ Xã) từ lâu nay vẫn luôn là chốn tìm về của đông đảo Phật tử trong cả nước không chỉ vì cảnh quan của chùa mà du khách về đây như tìm về với một địa điểm văn hoá tâm linh nổi tiếng ven Hồ Tây, Hà Nội. Vì vậy, không phải ngẫu nhiên mà chùa Thần Quang được Bộ Văn Hoá và Thông Tin xếp hạng Di tích kiến trúc, nghệ thuật vào ngày 11-3 1993.

Bình luận
Tin cùng chuyên mục