Vị thầy đặc biệt
Hai thầy trò đang ngồi đàm đạo với nhau.
Đệ tử thưa thầy: “Thưa thầy, sống trong cuộc đời này chuyện đúng đúng sai sai, bạn tranh tôi đấu, phiền não khổ đau không ngừng. Con cảm thấy rất khó tinh tấn tu học theo giáo lý của Đức Phật. Mong sư phụ từ bi chỉ dạy và khai sáng, để con được an nhiên tự tại, không bị lay động giữa chốn lao nào nay.”
Sư phụ dạy: “Nay ta dạy con về tấm kính, hãy học hỏi công dụng của nó mà giải quyết vấn đề của mình. Con xem, bất kỳ vật gì khi đặt trước tấm kính đều được phản chiếu rõ ràng đúng không? Vậy khi vật đó không còn ở trước tấm kính nữa thì trong tấm kính có lưu lại chút hình ảnh gì không?”
Đệ tử đáp: “Dạ thưa, không có”

Sư phụ giải thích : “Đây là loại trí tuệ đến thì đón tiếp, đi thì tiễn đưa, sống nhiệt tình, không lưu luyến. Con chỉ cần sống như vậy thì tâm hồn sẽ được nhẹ nhàng thư thái”.
Sư phụ dạy thêm: “Nếu gặp các bậc vĩ nhân con có nghĩ tấm kính sẽ vui mừng mà chiếu rõ hơn, còn nếu là người ăn xin thì tấm kính sẽ chán ghét mà chiếu cho lấy lệ?”
Đệ tử trả lời: “Dạ thưa, không”
Sư phụ dạy: “Với Thánh cũng không thêm, với phàm cũng không giảm”, sư phụ lại dạy tiếp: “Con nghĩ xem, có bao giờ tấm kính vừa soi con, lại vừa nghĩ tới người khác không?”
Đệ tử: “Dạ thưa, không.”
Sư phụ dạy: “Nắm giữ tâm hiện tại, cột tâm vào một nơi. Tấm kính vốn không có màu sắc, nhưng khi nó chiếu soi một vật thể thì màu sắc của vật thể sẽ phản chiếu lên tấm kính. Đây là “tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên”.
“Này con, tấm kính dù chiếu soi vạn vật nhưng bản chất của nó trước sau không thay đổi, đây chính là “bản chất bất động song công dụng thì thay đổi”. Vì thế, chúng ta sống trong cuộc đời này, khi gặp phải muôn vàn sự việc, hiện tượng, nên lấy tấm kính làm thầy”.
Đệ tử liền tỉnh ngộ và hoan hỷ cảm ơn sư phụ.
(St)