Giữa không gian trang nghiêm nhưng ấm áp của Đại hội Phật giáo TP Hải Phòng, có những khoảnh khắc khiến lòng người chợt lắng lại. Cảnh các học trò cũ hội ngộ bên Hòa thượng Thích Thanh Quyết, với niềm hoan hỷ, cùng nhau níu giữ Thầy hỏi thăm sức khoẻ, xin chụp hình cùng thầy, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, biết bao cảm xúc đã ùa về.
Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng lên niềm vui, những bước chân vội vã tiến đến gần Thầy — tất cả đều toát lên sự chân thành không thể giấu. Đó không đơn thuần là cuộc gặp gỡ giữa người dạy và người học, mà là cuộc trùng phùng của những trái tim đã từng đồng hành trên con đường tu học, trưởng dưỡng đạo tâm và vun bồi trí tuệ.

Với người đời, tình thầy trò vốn đã thiêng liêng. Nhưng trong cửa Đạo, tình ấy còn sâu dày hơn rất nhiều. Bởi Thầy không chỉ truyền trao tri thức, mà còn là người khai mở con đường giác ngộ, là ngọn đèn soi sáng giữa những vô minh, là bóng mát từ bi che chở cho hàng hậu học trên hành trình tu tập đầy thử thách.
Người học trò trong Đạo nhớ Thầy không chỉ bởi những bài giảng trên giảng đường, mà còn bởi từng lời chỉ dạy âm thầm, từng ánh mắt nghiêm mà thương, từng sự nhắc nhở để sửa mình, tinh tấn hơn mỗi ngày. Có những bài học không nằm trong kinh sách, mà được truyền trao bằng chính hạnh nguyện, phong thái và đời sống phạm hạnh của bậc Ân sư.
Và có lẽ, cảm xúc của Thầy cũng không khác. Nhìn những học trò năm xưa nay đã trưởng thành, tiếp nối Phật sự, mang chí nguyện phụng sự Tam bảo, trong lòng người Thầy hẳn dâng lên niềm hoan hỷ sâu xa. Niềm vui ấy không cần nói thành lời, chỉ cần một ánh nhìn, một nụ cười cũng đủ để cảm nhận.


Tình thầy trò trong Đạo là vậy — không ồn ào nhưng bền chặt, không phô trương nhưng thấm sâu. Đó là sự kết nối bằng tâm linh, bằng lòng tri ân và bằng hạnh nguyện hướng thượng.
Giữa dòng chảy vô thường của cuộc đời, có những mối duyên rồi sẽ nhạt phai theo năm tháng. Nhưng tình Thầy trong Đạo thì khác. Đó là ánh sáng của lòng từ bi, là ánh sáng của trí tuệ, là ánh sáng của giác ngộ — thứ ánh sáng một khi đã được thắp lên sẽ mãi soi đường cho người học trò, dù đi đến bất cứ nơi đâu.
Và có lẽ, điều đẹp nhất trong những bức ảnh này không chỉ là nụ cười hội ngộ, mà là sự hiện hữu của một chân lý giản dị: “Khi còn nhớ đến Thầy bằng tất cả lòng kính trọng và biết ơn, ngọn đèn chánh pháp vẫn đang tiếp tục được truyền trao”.
Tác giả: Trọng Hải
Bình luận
Gửi bình luận